Thu Tâm và gia đình, Washington, D.C.,
mùa Anh-Đào 2004
Trường Xưa bạn củ

      S au bao năm xa cách, vật đổi sao dời đến một ngày đẹp trời ở Virginia năm 2000 tôi gặp lại nhóm bạn cũ Y-Nha 74 tại nhà Thăng và Nữ (Nha), rồi sau đó cả nhóm lại kéo về nhà tôi để hát hò cho vui. Một anh tự nhiên thốt ra câu khen tặng làm phái nữ chúng tôi sướng phổng cả mũi: “trời ơi đã bao năm trôi qua rồi mà giờ gặp lại thấy mấy bà còn đẹp và mướt hơn xưa”; thế là có một màn xã giao đáp lại “chúng tôi vẫn thấy các ông còn trẽ và đẹp trai như ngày nào”. Vui thật không phải vì lời khen tặng có tính xã giao hay tâng bốc nhau mà thực tình đã hơn 20 năm mới gặp lại nhau mà các bạn chẳng thay đổi là bao. Gặp lại bạn cũ để ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời sinh viên chúng tôi thấy trẻ lại và tươi hẳn lên. Nhắc lại chuyện cũ thì không tránh khỏi các anh tố qua lại những người tình trong mộng dưới mái học đường. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng nghe các anh kháo với nhau là các cô Nha thường đẹp hơn các cô Y. Tôi thực tình không thấy khó chịu mà chỉ tò mò không hiểu các anh dựa trên tiêu chuẩn nào để chấm điểm. Có một hôm đọc thoáng trên email tôi thấy có một anh cho ý kiến các cô Nha đẹp hơn vì là chỉ nhìn từ cổ trở lên mà thôi. Tự nhiên tôi nảy sinh ý định là sẽ viết một cái gì về những người đẹp Y Nha nên đã gởi email hăm he với anh Võ Hiền Trang là tôi sẽ viết một bài để góp mặt vào “Kỷ Yếu 30 năm” đấy nhé. Thế nhưng trời hại kẻ hiền - đầu đề đã đưa ra mà ngày lại qua ngày, thời hạn chót để nộp bài đã gần kề mà tôi vẫn ì ạch gò mãi chưa xong bài vì những ý tưởng cứ vẩn vơ trong đầu mà văn chương thơ phú trốn đâu mất. Ngày xưa tôi đã từng đóng góp bài vở (nói theo giọng miền Nam là “bài dở”) trong bích báo của trường trung học và làm một số bài thơ con cóc. Nhưng sau nhiều năm vật lộn với cuộc sống, hồn thơ, ý văn bị triệt tiêu. Tôi có lý do chánh đáng vì bận việc sở, việc nhà, việc hội đoàn...etc... , nhưng nghĩ lại cũng không được vì đã lở hăm he nên “no excuse”. Thôi thì cứ đặc bút xuống viết theo dòng tư tưởng tản mạn vậy.Càng đến gần ngày hôi ngộ liên lạc giữa các bạn trên email càng gắn bó, những Quiz của anh Trang đưa ra và những lời nói bông đùa của các bạn làm tôi nhớ lại hình ảnh 30 năm về trước của những ngày đầu tiên bở ngỡ vào trường Y Nha...

      Học SPCN ở Đại Học Khoa Học với cả chục ngàn sinh viên không ai biết ai, lại mang tâm trạng đó chỉ là năm học chuyển tiếp để thi vào Y tôi đã không dành nhiều giờ để làm quen với trường và bạn - chỉ đến học rồi sau giờ học là về ngay. Tin đỗ vào Y là một nghành học mà tôi yêu thích đã mở ra cho tơi một khung trời khác hẳn và tôi không khỏi mong đợi ngày nhập học. Ngày đầu tiên bước vào giảng đường cấu trúc mới và đẹp, với số sinh viên chỉ hơn 250 người của cả 2 lớp Y và Nha cọng lại tôi đã có một cảm giác bâng khuâng là lạ khó tả : “những người bạn này sẽ chia sẻ những vui buồn đời sinh viên với mình trong suốt 6 năm đây”, nhìn quanh ngoài 2 cô bạn thân từ SPCN với tôi và một vài bạn từ trường Nữ Trung Học Gia Long còn thì toàn là người lạ; tôi đã thấy những cặp mắttò mò làm quen với nhau. Háo hức và hớn hở, chúng tôi được chia thành nhóm để các anh chị Y 5 dẩn đi giới thiệu trường lớp. Tôi còn nhớ nhóm tôi có 2 chị rất giỏi và đẹp mà tôi rất ngưỡng mộ và sau này tôi vẫn tiếp tục liên lạc để học hỏi từ các chị một thời gian dài. Tôi nhận thấy trường tôi các chị cũng khá đông và đẹp, không như các ông anh của tôi thường chọc ghẹo là các cô có xấu thì mới học lên cao được, còn đẹp thì đã đi lấy chồngrồi. Nói về vẻ đẹp phụ nữ thật ra nó có ý nghĩa rất rộng và còn tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Người đẹp có nghĩa là phải có làn da trắng mịn, cánh mũi dọc dừa, cặp mắt bồ câu hay không? Tôi chắc rằng mỗi người sẽ đưa ra một số định nghĩa theo ý mình và ai cũng đúng cả, vì người đẹp hay người trong mộng là người hợp theo những gì mà mình ưa thích phải không các bạn.

      Tôi còn nhớ ngày còn bé khi đi theo học chụp ảnh với ba tôi, ông cụ thường nhắc đi nhắc lại một bài học căn bản là mỗi người đều có một góc cạnh đẹp trên khuôn mặt hay hình dáng , nếu biết khai triển về góc cạnh đó thì sẽ có những bức ảnh rất đặc biệt làm tôn vẻ đẹp của người đó lên rất nhiều, như chúng ta thường nói đùa “manger le photo” tức là “ăn ảnh”. Sau này lớn lên và tiếp xúc nhiều người tôi mới thấy lời ba tôi là chí lý. Tạo hóa thật tuyệt vời đã tạo ra vũ trụ này mà con người cũng như vạn vật muôn màu, muôn vẽ, một sắc thái riêng. Từ đó tôi đã ngắm vạn vật và con người để tìm từng vẽ đẹp riêng của cá thể đó. Vì thế không phải chỉ riêng các anh thôi đâu, từ lúc còn học tại trường Nữ Trung Học Gia Long tôi cũng đã từng ngắm những người đẹp của trường tôi trong những tà áo dài trắng. Đến khi bước vào trường Y Nha tôi lại bắt đầu ngắm nghía những người đẹp Y Nha của mọi lớp để trầm trồ chiêm ngưỡng. Riêng lớp tôi lạ một cái các chị hầu như ai cũng đẹp xinh xắn hay duyên dáng cả - mỗi người một vẻ - có chị trông rất thơ ngây trong áo dài trắng như những ngày trẻ con trung học, có chị lại có phong thái thoải mái tự nhiên như "đầm", có chị điềm đạm và nghiêm chỉnh như người lớn, có chị trông rất "tomboy" mà có duyên đáo để; vào lứa tuổi đang xuân các chị như những đáo hoa muôn màu muôn sắc, và hấp dẩn những ong bướm đang bay lượn chung quanh..

      Tôi vẫn còn nhớ tâm trạng của những ngày sinh viên đầy mơ mộng và lãng mạn đó, nhìn những người bạn tìm đến làm quen với nhau mà còn lúng túng e ấp rất là dể thương. Tôi thấy các chị khi e lệ hay kiêu kỳ càng đẹp hơn, những vẻ đẹp đó trong khung cảnh thật dể thương của ngôi trường đã điểm tô cho những ngày tháng khởi đầu của đời sinh viên Y của tôi, tôi cảm thấy yêu đời và tận hưỡng những cảm giác lâng lâng mỗi ngày đến trường..


Những ngày tháng thơ mộng ấy thật ngắn ngủi vì chỉ mới nữa năm khi mà chúng tôi đang vui vẻ quen dần với trường, lớp và bạn - việc học đang tuần tự mà tiến rất trơn tru thì ngày định mệnh của đất nước tôi đã đến, ngày Quốc Hận 30 tháng Tư 1975; có thể nói đối với tôi hình như có một cái màn phủ xuống , tôi thấy hụt hẫng vì thiên đàng vụt tan biến.


      Khuôn viên trường không rộng lắm và trong năm đầu mỗi ngày chúng tôi đều phải đến trường đễ học lý thuyết và thực tập nên tình bạn mở rộng thêm nhiều, tôi đã thấy các bạn kết thành nhóm nhỏ để chơi với nhau, trò chuyện và đùa giỡn khắp nơi trong trường. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, những trò nghịch nghợm phá phách hay chọc ghẹo nhau không thể nào thiếu được. Những hình ảnh ấy thật sống động và vui tươi. Nhưng tôi sợ nhất là có một số anh hay lấy chuyện chọc ghẹo các cô bạn là thú vị, cho nên đi đâu tôi cũng kè kè cô bạn thân đó là con Trung-Thu để cảm thấy vững vàng hơn y như thuở hai đứa còn ở Khoa-Học vẫn thường đi dành chổ ngồi trong đại giảng đường rộng lớn hay những lần đi thực tập chung. Nhưng khổ nỗi không phải lúc nào tôi cũng có được sự che chở như vậy vì năm đó tôi chưa có xe riêng nên phải đến trường bằng phương tiện công cọng- xe buýt. Đoạn đường từ Đại Giảng Đường ra đến bến xe buýt ngay trước cổng trường tuy ngắn nhưng cũng là một thử thách cho tôi vì các anh lại hay tụm năm tụm ba ở chân thang lầu, bờ hồ "Stomach", hành lang chính và dãy hành lang chạy chung quanh văn phòng, đi ngang qua những cặp mắt "cú vọ" thì thể nào cũng nghe những tiếng đếm "một, hai, một, hai" đuổi theo sau. Lên xe buýt rồi cũng chưa yên thân đâu vì đoạn đường về nhà tôi trùng với một phần đường của xe đưa rước các anh Quân Y và Nha, nên rất nhiều lần xe buýt chạy cùng một lần với xe các ông tướng ấy là thế nào cũng bị chọc phá cho đến khi xe quẹo khuất tầm mắt thôi. Tuy vậy tôi lại thấy mến các anh ấy cũng như đã quí mến các anh chiến sĩ Việt Nam Cọng Hòa. Khi các anh Quân Nha và Y phải trải qua 1 tháng huấn nhục tôi cũng cảm thấy ái ngại làm sao ấy.

      Những ngày tháng thơ mộng ấy thật ngắn ngủi vì chỉ mới nữa năm khi mà chúng tôi đang vui vẻ quen dần với trường, lớp và bạn - việc học đang tuần tự mà tiến rất trơn tru thì ngày định mệnh của đất nước tôi đã đến, ngày Quốc Hận 30 tháng Tư 1975; có thể nói đối với tôi hình như có một cái màn phủ xuống , tôi thấy hụt hẫng vì thiên đàng vụt tan biến. Ngày đi học trở lại (hay nói đúng hơn là ngày "tập trung" vào trường ), tôi thấy trường Y sao lạ lẫm và xấu xí hẳn đi vì xuất hiện những bộ đồng phục cộng sản kỳ dị, những khuôn mặt và âm điệu lạ lùng - hòan tòan xa lạ và không phù hợp với chúng tôi. Buồn phiền hơn nữa là một vài chị trong lớp đã khoác lên người một bộ bà ba đen - giờ này nghĩ lại tôi còn thấy rờn rợn - chiếc áo bà ba đơn giản và dể thương lắm chứ, nhưng đặc vào khung cảnh trường đại học Y Nha thật không hợp tình hợp cảnh tí nào. Những người đẹp Y Nha của tôi đâu rồi! Kẻ vì chổ đứng đã quay một góc 180 độ và đang vênh mặt lên dòm ngó, theo dõi, dò xét để kiểm soát tư tưởng và việc làmcủa các bạn mình; người thì hốc hác, nét bồn chồn lo lắng trên vẽ mặt vì không biết tương lai sẽ về đâu? Dần dần những tà áo dài dể thương cũng biến mất vì chúng tôi phải ngồi xẹp xuống sàn hành lang hay sân trường theo từng nhóm để học chính trị, nếu mặc quần áp đẹp mà phải lê lết như vậy thì thật là tôi nghiệp; thêm vào đó sẽ bị dòm ngó nên có lẽ các chị cũng như tôi phải e dè hơn trong cách ăn mặc. Tôi còn nhớ chỉ một lần lên gặp cán bộ Côn về tiền học bổng mà tôi mặc một áo sơ mi bông lụa xanh đơn giản cũng bị nói móc là : "chị vẫn còn mặc áo quần tiểu tư sản, ở nhà lầu thì đâu cần xin học bổng để làm gì?" Tôi còn nhớ đã trả đủa lại một câulàm cán bộ tắc họng :"nếu theo đúng chính sách tiết kiệm thì tôi nên mặc cho hết những áo quần đang có, còn nhà thì đó là của cha mẹ tôi, học bổng thì có quỷ và dùng để khuyến khích học sinh học cho giỏi nên đó là điều nên làm". Từ đó tôi tiếp tục lập trường của mình và vẫn giử nguyên tư tưởng và cách ăn mặc, chỉ tiếc không còn dịp mặc áo dài vì không thuận tiện mà thôi.

      Trong tâm lý học có một trạng thái gọi là "repression" nghĩa là có người khi gặp phải một chuyện gì đó mà họ không muốn chấp nhận thì tự nhiên trong tiềm thức của họ sẽ xóa bỏ hoàn toàn chuyện đó (như chưa từng xảy ra). Có thể nó đã xảy ra cho tôi, vì vào những năm học sau này dù tôi vẫn đến trường học và đến bệnh viện thực tập đều đặn, cố gắng chú tâm vào việc học nhưng đã bị xáo trộn khá nhiều bởi những chuyện phải đối phó hàng ngày, thêm vào đó mỗi ngày mất đi dần người thầy và bạn đã đi vượt biên; với tâm trạng hoang mang tôi đã đánh mất đi những suy tư nhìn ngắm và mơ mộng, nên ngày qua cứ để nó trôi qua, không muốn nghĩ nhiều đến hiện tại, và tương lai thì mù mịt chẳng biết sẽ đi vể đâu. Tôi không có tâm trạng chán đời nhưng cảm thấy bị mất mát hụt hẫng nên ký ức chỉ còn giử một phần nhỏ mhững sinh hoạt với trường lớp , những chuyện đi lao động thực tế, những đêm tập trung không ngũ để đi diểu hành.... vì kỷ niệm vui thì ít mà buồn lại nhiều nên tiềm thức của tôi đã để nó trôi qua mà không ghi lại. Tôi cũng quên cả thói quen ngắm những người đẹp Y Nha. Hoàn cảnh đã thay đổi và phải thực tập ở bệnh viện nhiều hơn tôi không còn những giây phút đứng mơ mộng ở dãy hành lang trên lầu ngắm xuống sân trường hay ngồi tán ngẫu ở bờ sông stomach hay đứng ngắm hàng lan hoàng hậu đong đưa theo gió...

      Mấy mươi năm thoáng qua nhanh thật, bây giờ thì các bạn và tôi tóc đã điểm sương, có người đã lên chức ông nội, ông ngoại (hình như chị em chúng tôi chưa có người nào trở thành bà nội, bà ngoại nghĩa là chúng tôi còn trẻ hơn các anh đấy nhé); có người đã ra đi vĩnh viễn từ những lần vượt biên bằng đường biển hay vì những căn bệnh hiểm nghèo; có bạn đã từ lâu rồi tuyệt tích giang hồ, hình như đã bị cuốn vào giòng đời rồi chẳng còn liên lạc với ai

      Lớp chúng ta cũng như thân phận của người dân Việt-Nam đã tứ tán khắp mọi hướng, không hy vọng một lần xum họp đầy đủ. Những lần họp mặt nho nhỏ (mini-reunion) với các bạn đã làm sống lại những hình ảnh của trường cũ, bạn xưa, tôi cảm thấy là càng lớn tuổi con nguời càng có khuynh hướng muốn nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu vì dù vui hay buồn cũng là một phần đời của mình, và những gì đã trải qua giúp cho tôi rất nhiều trong cách suy nghĩ và hành động trong cuộc sống sau này. Nhờ liên lạc ngày càng gắn bó với các bạn đã giúp một số chúng tôi có ý hướng hoạch định để tổ chức lần họp mặt kỷ niệm 30 năm Y-Nha 74 tại Washington, D.C. này. Bồn chồn mong đợi cho chóng tới ngày gặp lại những người bạn cũ để "mặt nhìn mặt tròn mặt méo, tay cầm tay béo tay gầy", tôi ước mong sẽ còn nhiều lần họp mặt khác nối tiếp để chúng ta giữ được mối dây thân ái này.



                                                                                                                                      Viết xong ngày 28 tháng Tư 2004