Thư cho mẹ

                                                    Kính tặng mẹ tôi

    Thưa mẹ,
Con muốn mượn giòng chữ này để viết về người mẹ yêu dấu của con. Người mẹ đã chịu hy-sinh hơn nửa đời người để cưu mang năm chị em con từ lúc ba mất đến lúc các con trưởng thành khôn lớn. Con cũng rất buồn khi nghĩ về mẹ già mà vẫn phải lo-lắng cho chúng con mãi, mặc dù đứa con nào cũng đã trưởng thành và phần đông đã lập gia-đình. Lúc nào trong đầu mẹ cũng phải suy nghĩ về hoàn-cảnh sống và gia-đình của từng đứa con. Con còn nhớ lúc ba vừa mất, cả năm chị em ngủ chung mùng với mẹ. Thấy mẹ thao thức cả đêm, chưa sáng mà mẹ đã thức dậy vì chắc không ngủ được do sự ra đi đột ngột của ba con. Cho đến giờ này con cũng rất dễ nhạy khóc khi nhắc lại dù đám ma ba đã hơn ba mươi hai năm trước. Con còn nhớ ba mất đi lúc con còn đang theo học lớp đệ nhất, đi học mà quấn khăn tang làm bạn bè nhìn mà thương hại mình. Lúc đó con mới thắm-thiết chữ mồ côi ba.

    Mẹ thương,
Ròng rã từ ngày ba mất, mẹ đã không bao giờ có ý định tái giá hay bỏ rơi chúng con. Thời cuộc đưa đẩy gia-đình mình, cho đến ngày đổi đời mẹ lại còn vất-vả hơn để nuôi sống đàn con bốn gái, một trai. Trong khi đó tiệm nệm Thu-Tâm của gia-đình mình đã đóng cửa vĩnh-viễn trước đó. Con còn nhớ mẹ bán đi vài món nữ-trang còn sót lại để chạy từng bửa gạo cho nhà mình. Tất cả tiền bạc để trong ngân hàng, cả gia tài của mấy mẹ con mình, đều mất trọi khi chính quyền mới vào tiếp thu Sài Gòn. Từ đấy chúng con lăn lóc kiếm sống trong khi đi học Nha. Nhớ chị L. và T. thì lảnh vải may quần đá banh, trong khi con và T. thì chạy thuốc tây chợ trời. Còn lại ba em thì vẫn còn nhỏ nên sống bám mẹ, khi mẹ không còn một đồng ten nào cả. L. và T. đã đến được trại đường biển Songkla, sau đó con và T. thì mới tới trại đường bộ Khao-I-Dang, Thái-Lan. Đến định cư vùng này tại Hoa Kỳ rồi, chúng con lại còn khổ sở và vất-vả hơn trong cuộc đời tỵ-nạn. Nhất là từ lúc con hay tin mình cấn thai cháu Long. Con buồn và khóc nhiều vì lo sợ sắp bị cúp trợ cấp đến nơi mà đẻ ra một cháu bé sơ sanh không tiền bạc, không người thân, làm sao cáng đáng nổi đây! Nhưng cũng may, nhiều tin mừng từ các anh em bên chồng cũng vừa dến trại tỵ nạn và sẽ sang định cư một nhà. Nhờ sự bảo bọc lẫn nhau mà cháu Long lớn dần theo thời gian. Các bác và cô T. của Long thay phiên tắm rửa, đút ăn, cho bú mà Long lớn dần trong cảnh nghèo mà vui của gia-đình bên chồng. Nuôi cháu Long được tám tháng thì trường Nha gọi hai vợ chồng con nhập học. Cũng liều lĩnh chân ướt chân ráo xuống Richmond, nhờ gặp một cặp vợ chồng anh bạn cùng lớp bên Y khoa là DQT đã học nơi đó gần hai năm trước. Vợ chồng này đã tận tình giúp đỡ nhiều việc hữu ích, và đôi khi nhận trông giữ Long dùm để ba mẹ nó thức học thi cuối khóa. Cháu Long lớn dần trong trường Nha MCV, tại Richmond. Lúc nào trong tâm trí chúng con cũng mang ơn anh bạn tri kỷ này. Tại Richmond, Long được nuôi dưỡng bằng tình thương của ba mẹ và bác T. Bác sống chung để hổ trợ vật-chất lẩn tinh-thần. Long thường hay tâm sự rất thương bác ấy và mang ơn bác suốt đời. Mỗi tối, Long được ba mẹ chở đến phòng lab của trường Nha cho ba mẹ làm điêu khắc răng và đổ mẩu hàm để cho kịp giao răng đến bệnh nhân. Long coi phòng lab như là một sân vận-động, chạy nhảy và tha hồ nô đùa cho đến lúc nằm ngủ dưới sàn thì cha mẹ vừa xong việc, lại bế con về ngủ tiếp. Mười tám năm sau, Long đã mô tả việc này trong lá đơn xin nộp vào trường Nha để đánh đòn tâm lý rằng Long đã lớn lên trong ngôi trường Nha MCV mà ba mẹ đã từng theo học, để khi thầy cô cũ đã dạy ba mẹ nhớ lại có thể nhận Long vào trường.

    Thưa mẹ,
Con còn nhớ lúc con lớn lên, mẹ đã thường hay nói nhỏ và khuyên nhủ con ráng lo học đừng lo chơi nhiều và hư hỏng sẽ uổng một đời người. Ngày nào mẹ cũng nói cho con nghe, lập đi lập lại để thấm vào tâm trí con. Bây giờ con cũng bắt chước mẹ để dạy-dỗ ba đứa con của con. Những đứa trẻ bên Mỹ này được nuôi dưỡng quá đầy đủ hơn tụi con khi còn nhỏ. Chưa thấy khổ là gì? Cho nên con rất lo sợ chúng nó sẽ không ngoan-ngoãn như trẻ con Việt-Nam. Mợ của T. cũng thường khuyên nhủ con hãy lo việc chăm-sóc trẻ con là quan-trọng hơn việc kiếm sống. Một khi mà con mình có hư rồi thì đổi bao nhiêu tiền cũng không bằng. Mợ cũng lập đi lập lại để chúng con bớt giờ đi làm, để ý lo bài vở cũng như hạnh kiểm của các cháu. Ngày nay, chúng nó được con đưa đón tận trường. Nhớ hồi nhỏ, lúc ba vất-vả chạy taxi nuôi sống gia-đình mình. Vì quá bận rộn chạy mối taxi mà ba đã quên ghé trường rước con tan học về. Ngày đó mưa tầm-tả như trút nước, con ra khỏi trường từ lâu mà không thấy ai rước nên băng qua đường đứng trước công viên ngang trường Trần-quý-Cáp. Đợi mãi không thấy ba đâu hết! Mẹ đã tức tốc chạy bộ đến trường vì thấy con lâu quá không về nhà. Con đã ướt sũng và run sợ vì công viên vắng-vẻ sau tám giờ tối mà con còn đứng một mình. Xe ba cũng vừa trờ tới và con ồ lên khóc sướt mướt vì gồng mình mấy tiếng đồng hồ rồi!

    Mẹ còn nhớ không? Ngày đầu tiên mẹ đưa con đến trường thi xếp lớp mẫu-giáo, con cứ sợ sệt và cứ nhìn ra cửa lớp xem mẹ có còn đứng núp ló đâu đó không? Mẹ chỉ vào bài, ra dấu làm đi. Con quay xuống, loay hoay làm ngoan-ngoãn, xong rồi thì vẫn dán mắt ra cửa lớp trông theo mẹ. Tiếng chuông reng tan lớp làm con mừng rỡ vì con được chạy ra khỏi lớp, ôm mẹ được rồi và không ai tách rời được mẹ con mình nữa!

   Thưa mẹ,
Ngày nay da mặt mẹ đã bắt đầu nhăn và khô đi, không còn nét tươi tắn như ngày xưa. Chân mẹ đã yếu nhiều từ khi sụn đầu gối mẹ mòn dần. Tướng đi mẹ nghiêng một bên để cố kềm với từng bước đi chậm-chạp, lê xuống cầu thang mỗi lần con đến thăm mẹ. Tuổi đời mẹ càng chồng chất lên với nỗi lo-lắng cho hoàn cảnh từng đứa con. Con xin tâm mẹ cứ bình yên, chúng con đã lớn khôn và lập gia-thất. Bài ca "Lòng mẹ" lúc nào cũng chan chứa công ơn nuôi dưỡng lớn lao và lòng vị-tha của mẹ. ''Lòng mẹ bao la như biển Thái-Bình dạt-dào....." con ca bài này lúc nào cũng bị nghẹn ngào vì sự hy-sinh cao cả và chịu đựng gian khổ của bà mẹ Việt-Nam. Lúc nào tâm mẹ cũng lao-xao lo lắng từ lúc con mình bị nóng đầu, bỏ ăn và đến các cháu ngoại trở bệnh ốm đau. Đến giờ này, mẹ vẫn hay han-hỏi khi biết con cảm cúm do trở trời, dù một việc nhỏ cũng sốt ruột sốt gan. Chúng con xin nguyện không làm cho mẹ bận lòng cũng như sẽ không cho mẹ biết những tin không vui và không cần-thiết để mẹ được an-hưởng tuổi già yên-bình cạnh một đàn con và đàn cháu lớn khôn.

    Viết ngày 09 tháng Hai năm 2004 tại Virginia.
    Đặng-Thị-Nữ