Có hai anh Bill nổi tiếng, anh Bill Clinton thì cái môi cư trề ra, làm bao nhiêu người điêu đứng, anh Bill Gates thì mặt cứ khờ ra như retard. Anh Gates cỡ tuổi với Bin Linden, nhưng trông trẻ trung hơn, dù không đẹp trai, anh Bin Linden độ 50 trở lại mà cứ như cụ 70, mới 5 vợ và 21 con, chăm sóc không đủ mệt. Anh Gates ở Washington State, nhà anh lớn lắm, đi đò trên hồ Washington thì may ra còn tìm ra nhà anh, mà chỉ được một khoảng cách nào đó đến gần sẽ có bảo vệ ra đuổi ngay. Đường xe chạy thì không lần ra được dinh cơ anh Gates sống.

    Tôi mê anh Gates lắm, nên gọi là anh cho thân, không phải vì anh giàu có, bạn bàn cãi với tôi về sự độc quyền của anh thì tôi xin thua. Tôi mê anh vì óc sáng tạo của anh. Hình như tên tuổi anh Gates gắn liền với máy computer. Nhờ mấy cái website, biết bao nhiêu người tìm lại tuổi thơ mà trong cuộc sống chạy đua mình đã đánh mất. Có cái gì huyền bí trong cái cục sắt vô tri giác đó, tôi có thể ngồi cười một mình với những dòng chữ hiện ra trên màu ảnh làm tâm hồn tôi chan hòa tình yêu thương với hình ảnh…hay làm bạn khóc khi nhận được tín hiệu từ một người bạn yêu mến.

    Anh Tuấn nói: “Đừng giết nhau nữa, cứ yêu đi… tớ cứ yêu anh Gates thôi, dù anh chẳng biết tôi là ai mà cũng chẳng cần anh yêu lại tôi. Không có anh Tuấn và chị Nữ, tôi chẳng dám đến với hội ngộ 2001. Anh Tuấn nom xấu trai hơn anh Gates, nhưng tôi thấy anh dễ thương lắm, không có ai xấu trong con mắt của người mình thương. Chà, các anh chị triết lý quá, mỗi ngày đọc e-mail, tôi mình thấy mình học hỏi hơn nhiều, cho tình người tràn ắp trong trái tim mình.

    Reunion gặp lại các anh chi, bây giờ ai cũng 5 bó xấp xỉ, half of a century, nghe cũng đã thấy chững chạc của tuổi trung niên. Nhưng tôi thấy anh em mình vẫn là trẻ con, nô đùa trong cái thế giới thần tiên của tuổi thơ, còn có phần nghịch ngợm hơn nhờ kinh nghiệm làm người lớn, mâu thuẩn nhỉ... Thật ra, người lớn cũng chỉ là đứa trẻ con sống lâu năm.

    Có những người mình yêu mến không còn nữa, như V.A. vì sự thánh thiện , lý tưởng của một đứa trẻ, không chịu nổi sự bất công của cuộc đời. Đời chơi xỏ, bạn ra đi trong uất ức nhưng tôi tin bạn được lên thiên đàng hay niết bàn cho sự trong sạch trong lòng bạn, tôi đã kóc vì bạn ạ. Người lớn không dám khóc, đàn ông không được khóc để chứng tỏ cái gì nhỉ. Tôi gặp lại bạn , tôi khóc lắm. Những mảnh tình riêng, ta với ta, tôi mơ mộng một chút cho thêm xanh màu tóc, cho tuổi già chậm đến. Tôi cảm thấy tình ngưòi trong bạn, tôi biết ơn cho sự hiện diện của bạn, để tôi tìm lại bạn ngày xưa, và chính bản thân mình, để có thể ngồi xuống chia xẻ với nhau những buồn vui cuộc sống, nâng đỡ tinh thần nhau mà di cho hết kiếp người. Tôi chỉ muốn “keep the friendship steadily forever, that’s all”. Harry Potter nhỏ bé nhưng nhờ có trái tim nhân ái mà đủ power chống chọi với bao nhieu kẻ thù hung dữ.     Bill Gates cho tôi phép thuật để thỉnh thoảng mơ mộng, cho mình sống đẹp trọn một ngày để thấy mình còn trẻ lắm, có niềm vui, chia một ít cho bạn để bình thản sống và enjoy life. Cái điên của những kẻ điên rồ dễ thương, của những kẻ love and be loved.

    Dù bạn ở góc trời nào, tôi cũng đến với bạn bằng phương tiện truyền thông hiện đại để tôi sống với bạn, tôi cười, tôi khóc và tôi vui với bạn. Tôi bỏ thế giới bên ngoài qua một bên để tôi trở lại với chính tôi, và tôi nói là tôi yêu bạn.

Thân mến.

    Ở đời mấy kẻ cố tri
    Mấy trang đồng đạo mấy ghì đồng tâm

                                                            Duy Lam