C âu chuyện tôi sắp kể các bạn nghe xẩy ra vào năm 74 lúc tôi học năm thứ hai Minh Đức. Thời đó sinh viên MĐ có đồng phục riêng, từ quần áo, cặp, giầy đến kiểu áo blouse. Các cô lại trang điểm nhiều, mắt xanh, môi đỏ trông dữ dội lắm.

      Một buổi sáng trong giờ giải lao, bạn tôi giới thiệu một cô tên B-Ng học năm thứ nhất. Ng đi cùng mấy cô bạn, các cô muốn mượn bài môn giải phẫu vì ghi không kịp và hình vẽ rắc rối quá. Tôi thì được cái ghi bài kỹ lưỡng lại vẽ khá đẹp, nên được giới thiệu với mấy cô. Lần đầu tiên tôi được nhiều người đẹp vây quanh nhõng nhẽo ! Chà, cô nào cũng mũm mĩm và trông nhang nhác nhau (đồng phục áo dài xanh dương, quần trắng, mắt xanh, môi đỏ,...). Ng được anh bạn ưu tiên “gởi gấm” nên tôi cũng nhận lời riêng với nàng, tôi cũng kịp nhận diện một nốt ruồi trên mặt nàng trước khi vào lớp.

      Buổi chiều là giờ thực hành môn giải phẫu. Sinh viên năm hai thực tập, còn năm thứ nhất đứng xem. Ng đứng ở nhóm chúng tôi. Buổi học trôi qua vui vẻ, các “đàn anh” phấn khởi vì được giải thích cho các “em” đủ điều. Vài cô bụm miệng chạy vội ra ngoài … nôn vì chưa quen và vì mùi formol. Vài lần, có cô rú lên vì tình cờ bị cánh tay của cái xác “ôm” phải khi chăm chú cúi sát để quan sát.

      Buổi học tan lúc 18g (sau 75 đổi lại giờ là 19g), trời đã sẩm tối lúc tôi lấy xe. Dắt xe ra khỏi cổng, ngay góc đường, tôi trông thấy nàng ôm cặp đứng một mình chờ người nhà đến đón. Lúc chào nhau, tôi nhận diện ngay nốt ruồi của nàng ! Nàng cho biết người nhà bận nên phải chờ. Đã biết được nhà nàng qua ngườI bạn, tôi ngỏ ý đưa nàng về và được đồng ý. Rất tự nhiên nàng ngồi tựa sát vào tôi, viết đến đây tôi như còn vương vấn cái cảm giác là lạ lúc ấy !

      Đã biết nhà nàng nhưng vì hỏi lén nên tôi cũng làm bộ hỏi nhà. Nàng nói địa chỉ và … tôi ngạc nhiên vì là một nơi khác !? Tuy vậy tôi vẫn cho xe chạy. Có khi nào nhầm không ta? Nhưng rõ ràng là cái nốt ruồi duyên ban sáng ! Để chắc ăn, tôi gợi lại buổi thực tập chiều nay … và nàng cười vui, kể lại đúng boong các chuyện xảy ra, từng chi tiết một ! Vậy đúng là nàng rồI ! Lại càng chắc ăn nữa khi nàng nhắc tôi ngày mai nhớ mang bài cho nàng mượn. Ôi, con đường về nhà nàng sao bỗng trở nên ngắn thế ! Tôi tiễn nàng tận nhà , nàng không quên nhắc tôi “ngày mai nhớ mang bài nhé “! Còn tôi, ngày mai sẽ “làm việc” với thằng bạn đã cung cấp địa chỉ “ma” cho mình.

      “Ngày mai” ngay đầu giờ (sớm những 15 phút), tôi mang mấy quyển vở sang lớp nàng. Đang ở hàng ghế đầu, trông thấy tôi, nàng vui vẻ chạy ào đến, trông giống y trong phim tình cảm vậy, tôi lại rung động ! Nàng dễ thương quá, phải nói là đẹp mới đúng ! Gần ra khỏi lớp nàng, tim tôi lại nhói lên lần nữa … vì bỗng đâu lại xuất hiện thêm … một cái nốt ruồi duyên nữa từ cửa chạy vào cùng câu hỏi “anh có mang bài cho em mượn không ?” Ủa, vậy tôi vừa gặp và đưa vở cho ai ? Ai là “nốt ruồi” thứ thiệt đây ? Định thần nhìn kỹ, trời ạ, cô này mới đúng là Ng. !!! Thật ra hai cô không hoàn toàn giống nhau, dĩ nhiên trừ … cái nốt ruồi, nhưng với cùng vóc dáng, cùng có mái tóc xõa ngang vai, cách trang điểm và với bộ đồng phục nữa thì … !!! Các bạn có hiểu cho hoàn cảnh tôi lúc ấy không ?

      Sau này khi hỏi lại tôi mới biết cô kia tên M, cũng cùng nhóm thực tập với Ng nên cũng biết rõ những chuyện xảy ra trong buổI thực tập. Thành ra dù đã học tập Sherlock Holmes, tôi vẫn bị nhầm. Cũng may sự nhầm lẫn đó không ảnh hưởng đến tình bạn giữa tôi và Ng sau này (nàng không biết chuyện nhầm của tôi). Vài tháng sau cô M cũng du học ở Pháp.

      Có bạn nào đón nhầm người yêu như tôi chưa ?!

      (Chuyện thật chưa hề … dám kể cho vợ nghe ! Tôi quyết định “thú thật” với các bạn sau khi các bạn nhắc đến Thày Kính Anatomy với câu “…trông thế …mà không phải thế”)



                                                                                                       Đào Trọng Thái