Một hôm bước chân vào nhà, trong lòng tôi thấy vui vui (chẳng là mới tán dóc với bàn bè ở quán cà phê mà) tôi nghêu ngao vài lời nhạc của P. D. … Thà như giọt mưa… để người tên Duyên đau khổ muôn niên… Vừa đi vừa nghêu ngao tôi bỗng giật mình vì chợt thấy một người bạn của ba tôi đang ngồi trong phòng khách. Tôi cất tiếng chào:
   - Thưa bác mới tới ạ.
   - Chào cháu! Ca hát vui vẻ thế này, chắc cháu đang có chuyện gì vui phải không?
   - Thưa bác, cháu thì vui cũng ca mà buồn cũng ca mà nhiều khi trong lòng chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là buồn miệng nên nghêu ngao mà thôi.
   - Ừ thì đúng là như vậy. Vì con người ta vốn ưa thích âm nhạc, thơ văn mà. Mà cái bài cháu vừa hát đó phải của P.D. không?
   - Dạ!???
   - Mấy người làm thơ, nhạc kể cũng lạ. Như bài cháu vừa ca đó, cả bài nhạc hình như toàn tiếng Việt, lại chêm vào một vài tiếng Hán mà ta gọi là Hán-Việt. Như cháu vừa ca đó ... để người tên Duyên đau khổ muôn niên.
   - Cháu nghĩ ông ta làm vậy để cho vần với chữ Duyên và để tạo cho lời nhạc có một nét riêng chăng?
   - Thì chắc là vậy rồi. Người ta luôn thích dùng chữ Hán-Việt trong thơ nhạc để tạo cho lời thơ, bài nhạc phải hơi khó hiểu, gây ấn tượng mạnh, văn hoa…Dù sao nếu thơ, nhạc mà ít dùng tiếng Hán-Việt thì có vẻ không được trí thức lắm chăng?
   - !!!???
   - Ta là vì bị Tàu đô hộ cả ngàn năm, cho nên tiếng Hán, tiếng Việt dùng lẫn lộn, chỉ vì người ta thích dùng chữ Hán cho có vẻ trí thức nên họ quên dần tiếng Việt đi. Rồi Tây vào cai trị thêm một trăm năm nữa; lúc này các thầy thông thầy phán bắt đầu xổ tiếng Tây với nhau, xưng hô moi moi toi toi cho mọi người biết là ta đây Tây học, trí thức. Họ lại càng quên dần tiếng Việt; rồi thì Mỹ qua thiên hạ lại bắt đầu you you me me '. Cứ thế mà tiếng Việt ta mất dần.
   - Vậy thì làm sao ta có thể dùng lại tiếng Việt?
   - Cháu cứ về vùng quê nói chuyện với dân quê, họ dùng toàn tiếng Việt mà ta thường goiï là tiếng bình dân đó. Bởi vậy nếu một trí thức nào đó mà dùng vài tiếng Việt trong thơ hay lời nhạc thì lời thơ, lời nhạc sẽ trờ nên cao siêu mà thiên hạ không biết rằng đó là tiếng Việt mà ta goi là bình dân đó, vì họ đã quên không dùng những chữ đó từ lâu rồi, nên họ không hiểu ý nghĩa dù vẫn ca vẫn hát vàthiên hạ gọi nó là nhạc trí thức. Nhạc trí thức la nhạc dành cho trí thức dù là ca mà chẳng hiểu gì cả, ngay cả tựa đề của bài nhạc.
   - Bác cho cháu một thí dụ.
   - Cháu có hiểu Tuổi Đá Buồn là gì không?
   - Dạ cháu không biết đá có biết buồn không???
   - Có thể lắm chứ. Nhưng ở đây họ Trịnh đã dùng một chữ bình dân để diễn đạt những thay đỗi trong một lứa tuổi.
   - Xin bác nói rõ hơn.
   - Nếu cháu có dịp đi chợ, ghé qua hàng bán gạo, cháu có thể sẽ nghe bà bán gạo nói: Tôi bán gạo nếp, không có đá tẻ đâu. Có nghĩa là gạo nếp không có pha hay lần gạo tẻ vào. Hoặc cháu sẽ nghe người ta ở vùng quê nói về một đứa trẻ nào đó mà có vẻ lai lai thì họ có thể nói: Đứa này hơi đá lai. Vậy thì Tuổi Đá Buồn có thể được hiểu là một lứa tuổi mà những chất buồn mới bắt đầu len lỏi vào, pha vào trong những tâm hồn son trẻ chưa hề nhuốm chất buồn. Lời nhạc của Tuổi Đá Buồn ít nhiều đã minh họa cho ta thấy điều đó. Và đương nhiên cháu cũng hiểu là những nỗi buồn vu vơ hay bắt đầu từ khoảng tuồi mười bốn mười lăm mười sáu tùy theo sự phát triển tâm sinh lý của mỗi cá nhân. Dù sao thì cách giải thích này cũng đỡ ngây ngô hơn là cục đá biết buồn, phải không cháu?
   - Bác nói nghe có lý dù rằng cháu không biết chắc chắn nếu lời bác vừa nói đó đúng theo ý của người nhạc sỹ. Tuy nhiên các nhạc sỹ, thi sỹ mà ít dùng chữ Hán-Việt trong thơ nhạc thì e rằng thiên hạ không cho là thơ nhạc cao cấp, do đó ta thấy hầu hết nhạc, thơ mà giới trí thức ưa chuộng dùng rất nhiều chữ Hán-Việt. Nghĩa là phải suy nghĩ nhiều chút để chỉ hiều mang máng ý nghĩa của bản nhạc, bài thơ. Nhưng tại sao họ ít pha tiếng Tây hay tiếng Mỹ vào thơ, nhạc?
   - Là vì âm Hán vẫn gần với âm Việt hơn là Âu, Mỹ. Vả chăng một ngàn năm bị Tàu đô hộ thì dân tộc ta bị ảnh hưởng nặng văn hóa Tàu thì cũng là điều bình thường thôi.

Tôi bỗng nghe tiếng đằng hắng của ba tôi, nghĩ rằng nói chuyện thơ, nhạc với ông khách cả ngày chưa chắc đã xong, tôi vội nói:
   - Thưa bác, ba cháu ra tới. Cám ơn bác đã nói chuyện mở mang cho cháu phần nào.
   - Khi nào rảnh rỗi, bác cháu ta nói chuyện thêm.
       Tôi chào ông ta, bước vài bước bỗng nghe ông ta ngâm nga:

          Tình ôi vì nỗi pourquoi?
          Vì tình nên nỗi lòng moi thương thầm.

   Tôi nghe cũng hay hay.

                        Trịnh Quang Tuấn