Những ngày công tác

      Thủy thân mến

      Nghe tin Thủy qua dự kỳ họp mặt lớp mình lần này tao mừng vô hạn. Cứ nghĩ đến gặp mặt tha hồ mà nói chuyện “from souvenir to much souvenir we shared”. Thủy còn nhớ hồi năm thứ hai mình đi công tác Lê-Minh-Xuân? – ngày đầu tiên đến không có chổ ở, cả nhóm mình phải tạm đóng trong một ngôi nhà tranh, không có vách, cũng chẳng có một tiện nghi tối thiểu, chung quanh thì nướn nôi lênh láng, ẩm tháp với những dậu dưá. Tao vẫn còn nhớ A.T mới lên tới thì “mót” quá phải rủ tao đi thám thính và cuối cùng phải “làm việc” sau bụi dứa. Rồi thì không có bếp , phải nấu nướng ngoài trời, môt nồi cơm “trên sống dưới khê, bốn bề nhão nhẹt”. Nhớ tao và mày vác một cây tre dài hai đứa hai đầu đi mướt cây số dưới ánh nắng, môt hình ảnh rất bưồn cười (thay vì chất lên một chiếc GMC cả mấy chục cây cũng được mà bắt mình phải váctừng cây một, sinh viên Y-Khoa phải biết lao động mà! ..). Thủy còn nhớ không mìmh phải lên nhà thờ cách đó 10 phút để xin tắm rữa. Bởi vậy có một buổi chiều mưa to mấy anh lớp mình mừng qúa chạy ra tắm mưa, có anh quên mặc cả bộ đồ trắng , mưa ướt thấy hết trơn...Tao còn nhớ N.Q. Tr đứng trong nhà ôm bụng gâp người lên xuống cười rũ rượi. Về sau về tới trường nói chuyện với T.T nó nói nhóm nó còn “rùng rợn” hơn, phải đi vét kênh, lội xuống nước lên tới nửa người, phải nhờ mấy anh đở đần nhiều. Nghe đâu sau vụ đi vét kênh, mấy mối tình nẩy nở trong lớp mình.

      Thủy thân,
Nhân đây tao hứng chí kể luôn cho Thủy nghe những chuyện vui buồn công tác của những năm sau này vì mình không cùng tổ nên không đi cùng. Tao nhớ hồi năm thứ Tư đi công tác quận 6 để giáo dục dân chúng ăn ở vệ sinh. Năm đó phối hợp Y4, Y5, Y6. Trong nhóm chỉ có tao và tổ trưởng tao là Y4 còn thì toàn là các đàn anh, tuy có anh là đoàn viên nhưng rất thoải mái, dể thương. Tao nhớ nhóm trưởng là anh Y6 còn nhóm phó là tổ trưởng tao.. Phần tao , với truyền thống Y-Khoa lúc nào cũng tôn trọng đàn anh, đàn chị cho nên mấy anh biểu đâu thì làm đó. Cả nhóm hình như 6 hay 8 người, chia thành nhiều nhóm nhỏ 2 người đi tới từng nhà một. Đi tới đâu cũng hỏi “cho xem cái cầu tiêu”. Thủy cũng hiểu cái cầu tiêu bên xứ mình nó ra sao rồi. Anyway, tao cứ tò mò đi theo mấy đàn anh, không có “ý kiến ý ruồi” gì cả. Ngược lại tở trưởng tao tuy là đàn em nhưng là đoàn viên nên đóng góp ý kiến rất tích cực, hăng hái. Rồi cuối cùng kỳ công tác kết thúc với phần bình bầu cá nhân tiên tiến. Thủy biết không , có lẽ mấy anh thấy có mình tao là con gái, mà là nhỏ nhất nên bầu tao là “cá nhân tiên tiến” rồi cả đám vỗ tay lăn ra cười (cái này chọc tức tổ trưởng tao?). Giờ này nghĩ lại tao thấy “unfair” cho tổ trưởng tao. “He deserve that title!” Sau đó anh nhóm trưỡng chở tao đi khu Tôn Thọ Tường mua vịt quay cho cả nhóm ăn theo đề nghị của mấy anh: “nhóm trưởng chở cá nhân tiên tiến”

      Còn nữa, nhớ năm thứ năm đi công tác quận 4, khám bệnh cho dân nghèo. Tao ở tổ Da Liễu, phối hợp với Sản Phụ Khoa. Vì lúc đó không có gant nên phải dùng capote là gant. Lúc đó có capote đũ màu. Sau ngày công tác thứ nhất thì bỗng thấy mấy em nhỏ thổi mấy capote làm bong bóng chơi. Tụi này tá hỏa tam tinh vì biết ngay mấy em đã lượm capote bỏ ra ngoài đống rác, tưởng bong bóng nên thổi chơi, thật tội nghiệp trẻ em xứ mình!... Những ngày kế tiếp mình phải cột trong các bao cẩn thận trước khi bỏ ra đống rác. Nhớ là Việt-Nam lúc đó không có bao rác. Thủy biết không, sau đó các em thì không còn thổi bong bóng nhưng các chị bên sản phụ khoa thì bắt đầu lấy capote (dĩ nhiên là cái chưa dùng) thổi thành từng chùm xanh đỏ tím vàng trang hoàng phòng khám, nghĩ lại thật buồn cười.

      Thư đã dài nhưng tao muốn kể cho Thủy nghe thêm một chuyện nữa đó là chuyến đi công tác vào cuối năm thứ năm ở Vị Thanh. Kỳ này cũng phối hợp Y5 và Y6, khám bệnh cho dân nghèo và phát động y tế phòng ngừa, phải đi xe đò xuống Cần Thơ rồi chuyển qua tàu đò xuống Vị Thanh. Kỳ này đở hơn vì tương đối có tổ chức. Đến nơi có chổ ở ngay, cứ 2 hay 3 người thì ở một nhà dân, cò trụ sở làm việc thì ở trường học, tất cả dọc theo một con đường ven một bờ sông. Thủy biết không, cầu tiêu ở miền Nam được làm trên sông hoặc trên ao cá dồ mà vách thì rất thấp. Có một hôm đang đi trên đường thì tụi này thấy một đàn anh ngồi ngồi chóc ngóc ló đầu ra từ cầu tiêu ao cá dồ, cả lũ ôm bụng cười chắc ành cũng hơi quê Phần tao và K.G phải rủ nhau thức dậy 3,4 giờ sáng “làm việc” lúc trời còn tối. Tao nhớ kỳ công tác đó cũng làm được nhiều việc, khám phá ra nhiều cas viêm cổ tử cung, bướu cổ tử cung, có trường hợp nghi ngờ ung thư mấy chị đàn chị giúp họ lên Từ Dũ để chửa. Hồi đó, Thủy nhớ không, mình thiếu thốn nên thấy cái gì cũng quí, nhất là gạo. Bởi vậy lúc về ai nấy cũng mua gạo, nếp, có người còn mua cả gà vịt vì ở dưới quê rẽ. Cho nên lúc đi thì nhẹ, lúc về thì chiếc tàu đò muốn chìm vì gạo nếp chất đầy. Rồi phần thì hồi hộp sợ công an xét, cứ tới mỗi trạm là phải trình giấy công tác mới thoát được., nếu không sẽ bị tịch thu. Trong chuyến đi công tác này tao còn có thêm nhiều kỷ niệm vui buồn, khi nào mày qua tao sẽ kể thêm cho nghe.

      Thôi thư đã dài, tao ngừng đây. Tao mong đợi từng ngày để gặp Thủy, Anh Thành và bé Vinh.

      Thân mến,

Phương-Thư
Virginia, Summer 2004