K hi tôi bắt đầu sắp xếp bài vở để đi in cuốn Đặc San 30 năm hội ngộ của chúng ta thì cả anh Dương Quang Tuấn và chị Đặng thị Nữ đều điện thoại nhắc nhở tôi nhớ viết một lời tựa. Khi cầm bút để viết nốt bài cuối cùng này tôi thật sự có chút bàng hoàng ... 30 năm thật sự đã đi qua đời! Soạn vội mấy cuốn đặc san khác để xem họ viết gì(?) - bài nào nếu không nói lên mục đích, quan điểm thì cũng là chủ đề, trọng điểm của tờ đặc san đó... còn chúng ta? - viết về 30 năm thì không thể được rồi - họa chăng viết về những gì còn lại sau 30 năm thì may ra còn chút bám víu... Trong cái nhìn đó, chính đóng góp của tất cả các bạn là Đặc San 30 năm hội ngộ của chúng ta và đó cũng là một tranh luận trong những tuần cuối là có nên dùng từ “Kỷ Yếu 2004” như chúng ta đã thưòng yêu mến cho ấn loát này hay không...

   Thật ra chắc các bạn cũng như chúng tôi đều dễ đồng ý rằng danh từ không còn quan trọng lắm khi ta đã hiểu được “ý chỉ” của nó. Đã 30 năm từ ngày quen biết nhau dưới mái trường Y-Nha Sài-Gòn, cuộc đời, từ một giai đoạn lịch sữ bi tráng của Việt-Nam, đã đưa chúng ta trôi nỗi khắp thế giới, qua những thăng trầm mà mỗi chúng ta là một chứng nhân lịch sữ. Cuộc đời đã đưa chúng ta xa nhau, xa cả những ước vọng thầm kín nhất của mỗi người. Rồi với bao bận rộn trong cuộc sống, những gì còn đọng lại được, dù chỉ trên một vài trang giấy - một dòng thơ, một nụ cười, một giọt nước mắt, một kỹ niệm dù đã phai mờ đều là những giá trị ngoại hạng của cả một đời người... Phải chăng đây cũng là những kỷ yếu? - kỷ yếu của một thời đã yêu - kỷ yếu của những ngày công tác hè, - kỷ yếu của một thời đã từng là sinh viên Y-Khoa - kỷ yếu của những ngày bơ vơ trên đảo... Như vậy, Đặc San 30 năm hội ngộ của chúng ta cũng chính là Kỷ Yếu 2004 - ở đó, mỗi một bài viết, mỗi một kỷ niệm, mỗi một yêu thương tiếc nuối, mà dù như đã rất xa xăm - như trong tận cùng của vũ trụ cô đơn, có những vì sao dù đã tắt từ hàng triệu năm vẫn còn lấp lánh về địa cầu mỗi đêm...

   Dĩ vãng đã qua nhưng không hoàn toàn chỉ là những nuối tiếc, phải không các bạn? - Nếu cuộc đời đã tàn nhẩn cướp đi tuổi thanh xuân nhiều mộng ước của những sinh viên 21, 22 tuổi như chúng ta, thì thành quả qua những thử thách, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay chua cay đều là những gia tài nhân bản quí báu mà ta có thể tự hào để mang theo suốt quãng đời còn lại - và như Thuý Kiều mà dù cuộc đời đã tàn nhẩn hủy đi cả tuổi xuân, cuối cùng vẫn thiết tha, không trách móc.

   Ước mong Đặc San 30 năm hội ngộ của chúng ta sẽ là những kỷ niệm ấm áp trong lòng các bạn, cũng như hội ngộ sẽ là tia nắng ấm phá tan những băng giá nếu có đã vây quanh đời bạn, như một đánh dấu của những dòng sông đã qua rồi bao gềnh, thác - để từ đây êm đềm ra biển.

   Trong giới hạn ấn loát, chúng tôi buộc lòng phải loại bỏ một số bài. Làm công việc "part-time" mà lại không phải là người chuyên nghiệp như thế này thì chắc chắn thế nào cũng có những sai lầm, ước mong sẽ không phụ lòng mong mỏi của các bạn.



                        Võ Hiền Trang