Dòng thời gian

      Khi Nữ gọi phone để thúc-giục tôi viết bài cho Kỷ Yếu 2004, tôi nghĩ …chuyện dễ thôi. Khi ngồi lại để viết , thì tôi đã viết theo tùy hứng, một lúc sáu trang giấy với những dòng cảm-hứng liên tục. Tuy nhiên khi đọc lại thì thấy chẳng giống ai! Một mình mình viết…có lẽ chỉ một mình mình có thể thưởng-thức. Đành phải viết lại…

30 năm thì dài thật nhưng viết gì đây? Những việc ai cũng thấy, ai cũng biết thì đâu có gì hấp-dẫn. Có những việc thuộc về vùng “bất-khả tiết-lộ” thì chắc độc-giả thích hơn. Tuy-nhiên đã là bất khả tiết-lộ thì có nên phơi-bày cho nhiều người biết không? Cái chính của giải-bày thật ra không phải là mong-đợi đến sự giúp đở của người khác mà là tụ mình cảm thấy nhẹ đi khi có thể giải tỏa phần nào niềm tâm sự.

Sở dĩ có những điều khó nói vì nhiều lý do. Đụng chạm người khác, đụng chạm gia-đình, không hợp “thuần-phong mỹ-tục”…vân-vân và vân-vân…. Tuy thế lý-do chánh vẫn là ở tâm lý bản-thân. Khi bản thân đã không cảm thấy thoải-mái thì tự dưng không muốn gặp ai, không muốn phải nói gì . Tâm-lý này đã đeo-đẵng rất nhiều người trong chúng ta. Mặc-cảm về những tiêu-cực nào đó của bản thân đã tạo ra một sự cô-lập…. Sự cô lập này nhiều hay ít tùy theo mức độ bị ảnh-hưởng nặng hay nhẹ. Chẳng hạn ngôi trường Y-Nha của chúng ta có biết bao kỷ-niệm đẹp…Vậy mà…một lúc nào đó có những việc xãy ra, làm tổn-thương, đã làm cho ta trong một thời-gian không muốn trở lại trường, không muốn nhìn lại khung-cảnh hay những khuôn mặt gợi lại những điều không vui…Chỉ có thời-gian mới có thể làm phôi pha đi nhưng cảm-giác tiêu cực này. Nghĩ cho cùng tôi sợ cái tâm-lý bất-cần còn hơn sự mặc-cảm.

Môi trường đã ảnh-hưởng đến từng cá-nhân không ít. Nếu chỉ một mình thì có lẽ không đủ động cơ để tiếp-xúc hay làm gì cho nhau. Nhưng nhờ những năng-lượng tích-cưc cọng hưỡng đã tạo nên một nguồn năng-lực mới, kích-đông mạnh-mẽ hơn.

Nhờ có sự tiến-bộ kỷ thuật dẩn tới thông-tin rộng lớn trên mạng lưới điện-toán nên những kỷ niệm mái trường Y Nha Khoa hơn 20 năm trước đã có dịp đượcc hâm nóng lại. Nhũng khuôn mặt một thời bên nhau, có từng biết hay không còn nhớ… nếu không nhờ phương-tiện thông-tin hiện-đại thì có lẽ vĩnh viễn chỉ còn là dĩ vãng.

Một nhóm bạn liên-lạc thường xuyên có sáng-kiến reunion từ năm 1998, khởi đầu định sẽ chọn 1 địa-điểm để vừa du-lịch vừa gặp nhau, chẳng-hạn Hawaii. Nhưng ý kiến này không thực tế. Cuối cùng July 4th năm 2001 được chọn cho lần reunion đầu-tiên ở Orange county, California. Tôi không nhớ chính-xác số người tham-dự nhưng đóan khoãng độ trên dưới 100. Trong đó có khoãng 20 bạn Nha-khoa và khoãng 30 các bạn Y-khoa. Phần còn lại là thầy cô, gia-đình và thân-hữu. Một số các bạn ở tại địa-phương, nhưng hầu-hết phải lái xe hoặc bay đến từ thành-phố hay tiểu bang khác. Thậm-chí đến từ nước khác như Kim-Hạnh từ Pháp hay Giao-Sinh từ Đức.

Cuộc họp mặt lần đầu cho Y-Nha Saigon 1974 cảm-động và gây một niềm phấn-khởi cho mọi người. Giữa các bạn Nha-khoa với nhau thì vì số người trong lớp không quá đông nên chẳng những tất-cả đều nhớ mặt nhau mà còn nhớ thêm nhiều chi-tiết ly-kỳ…. Riêng tôi được “diểm-phúc” làm tổ-trưởng thời ấy thì có đến 8 người có mặt : Kim-Hạnh, Phương-Duyên, Ngọc-Trung, Trần-Thuận-An, Mai-Huy, Giao-Sinh, Hiệp-Định và tôi…xin xem hình đính kèm… Hiệp-Định không có trong hình có-lẽ bậnn “take care” bà-xã! Lần về Viet-Nam sau cùng, tháng Tư năm 2003, môt ngày trước khi trở về Mỹ tôi chạy vội vào trường. May quá trong vòng vài tiếng tập-trung được 8 người trong lớp, đang làm việc ở nhiều quận khác nhau, cùng hẹn nhau ra ăn trưa tại một nhà-hàng gần trường mà tôi quên mất tên. Lần này tâi gặp lại thêm 3 người trong tổ 1 của tôi mà lần reunion 2oo1 không có mặt: Thanh-Xuân, Phan-chí-Nghĩa, Trường-Giang. Các bạn khác gồm có Bích-Thủy, Thu-Hồng, Đồng-Khắc-Thẩm, Trần-Giao-Hòa…Nghe nói nếu không có dịp này thi lâu lắm rồi Thu-Hồng và Thẩm không gặp nhau…

Kim-Hanh là một trong những người mà từ lúc rời VN đến nay nhiều bạn chưa gặp lại, đã trên 20 năm. Kim-Hanh hăm-he là sẽ có thể không có mặt, nhưng cuối-cùng cô nàng xuất-hiện và trở thành nguồn cảm-hứng dồi-dào nhất cho các bạn nha-khoa buổi hôm đó, có lẽ nhất là cho Hiệp-Đinh . Từ Pháp quốc Kim-Hanh đã mang nguồn vui đến cho mọi người , chẳng những cho các bạn nha mà còn chung vui với một số bạn y-khoa địa-phương trong những ngày kế-tiếp. Phương-Duyên và Thanh bay đến từ Massachusette, love dancing as hell, hai người ở đâu cũng vậy… luôn tìm cơ hội để dance…. Ngoc-Trung thì bầu-đoàn phu-tử, sáu người lái xe từ Seattle, khoãng 1.100 dặm hay 2.000 cây-số , để xuống miền nam Cali gặp-gở bạn-bè. Chúng tôi, gia-đình Trung, Thăng Nữ , Kim-Hanh và tôi book chung 1 khách-sạn. Buổi sáng gặp nhau ở park. Buổi trưa chạy về gặp nhau 1 chút lăng-xăng chuẩn-bị áo-quần để buổi tối họp ở nhà-hàng. Nữ dặn tôi nên mặc áo-dài, tôi khệ nệ áo-quan chỉnh tề từ SanJose . Lúc đến nơi thì chẳng có “nàng” nào mặc áo dài cả, kể cả Nữ!!!! Phải biết vậy thì mặc mini-jupe cho rồi! Sắp quá date, không tận-dụng thì sẽ không còn cơ-hội!

Trần-Thuận-An thì có cô nàng tóc vàng mắt xanh (nhưng đạo Phật) năng khăn sửa túi, từ miền bắc Cali về tham-dự. Mai-Huy, hành-tung lúc nào cũng bí-mật, as most of the single guys! Mấy ngày trước, điện thoại hỏi Huy có đi không, không nghe trả-lời. Khi đến park thí anh chàng xuất-hiện, better than not! Giáo-Sinh cùng bá-xã mới vừa bên Đức bay tới vừa kịp tham-dư buổi tối ở nhà-hàng. Tuyết-Nhung , Khải-Hùng, Bảo-Lộc thuộc dân địa-phương nên đi họp không có gì khó-khăn lắm. Riêng Nguyễn-văn-Khiết dù nhà ở ngay Orange county nhưng vắng mặt, nghe nói đang đi về VN. Nếu có Khiết thì bầu không-khí chác-chắn sẽ vui-nhộn hơn nữa, ví giọng nói của Khiết lúc nào cũng có-vẽ như còn “ngây-thơ ”…cái “ngây-thơ vô-số tội”. Diệu-Liên và anh Chánh lúc đầu định mang bộ music từ San Jose xuống nhưng sau vì bất-tiện nên không mang theo. Nếu Liên và anh Chánh chịu khó mang bộ karaoke của nhà xuống thì có-lẽ đã không bị một màn âm-thanh “tệ chưa bao-giờ thấy” như ngày hôm đó! Túy-Hương và Trương-Hũu-Nhân tuy không đến được nhưng đã viết bài đóng-góp. Hy-vọng lần tới Túy-Hương và cả Ngọc-Thanh sẽ sắp-xếp được để bay từ Đức quốc về Washington D.C. gặp bạn-bè.

Các bạn y-khoa thì thú-thật tôi không nhớ mặt được nhiều. Duy có Tùng , không biết ngày xưa có phải vì Tùng hay lang-thang qua nha-khoa chơi hay không mà nhìn lại Tùng rất quen thuộc. Hơn nữa Tùng không thay đổi nhiều. Trong các bạn gái cùng lớp y-khoa, được nhớ nhiều nhất có lẽ là Khánh-Huyền. Khánh-Huyền nổi vì sexy nhất thời đó. Hình-ảnh những ngày đó… cô nàng mặc áo không cánh tay, để hở làn da trắng cọng thêm mái tóc dài thẳng gan tới lưng…thế là cô nàng nổi bật…Bẵng đi một thời gian lâu không biết nàng ở nơi mô! Ngày hội-ngộ lần đầu không có Khánh-Huyền. May quá gần đây trong email của một bạn Marie Curie gởi chung cho tôi và vài bạn khác, tôi nhìn thấy có địa-chỉ email Khánh-Huyền. Tôi liền email cho KH, vài ngày sau nhận được hồi-âm…thế là tôi báo-động…như thể tìm được Bin Laden…. Các bạn muốn nhìn lại Khánh-Huyền … 1 hình-ảnh khó quên. Dù rằng có lẽ KH không nhớ hết những người đã ngưỡng-mộ mình. Thể theo lời yêu-cầu, KH đã email 1 số hình mới nhất. Nhưng không như sự mong-đợi…KH ngày nay trong rất ư tề chỉnh mẫu mực…không có-vẽ làm cách-mạng về fashion như những ngày xa xưa…

Một lần hội-ngộ đã mang nhiều người trong lớp chúng ta gần lại nhau hơn. Một lần nữa sắp đến hy-vọng sẽ là dịp gắp thêm nhiều bạn cũ mà lần reunion vừa qua chưa gặp.

50 năm qua như gió thoảng. 10 năm nữa tất-cả sẽ là các cụ lục-tuần! Sắp thành cụ mà nhiều lúc tưởng chừng như chua trưỡng-thành. Thời-gian qua đi mới biết rằng học hoài vẫn còn nhiều điều chưa biết…Phải làm gì đây? Tìm một sụ quân-bình liên-tục cho bản-thân là một sự tranh-đấu không ngừng nghĩ. Tuy-nhiên nếu bản-thân không quân bình thì khó lòng đến được với người khác hoặc với ngoại-cảnh bằng một năng-lượng tích-cực…Với một lịch-sữ chiến-tranh lâu dài, mỗi người VN mang trong dòng máu tính lo xa…lo nhiều quá nên nhiều khi đời kém vui! Thêm nữa, sự thay-đổi liên tục từ bên trong từng cá-nhân cũng như ở ngoại-giới đã làm cho những nguồn vui tan dần theo thời-gian, nhũng tình cảm chan chứa một thời nay chỉ còn là những ngậm ngùi hờ hững…Phải làm gì để khơi dậy những yêu-thương trong ta và ở người… có còn hy-vọng nào hâm nóng lại những tình-cảm cũ? Hay chỉ còn cách buông tay phó mặc số trời và tìm vui trong những nguồn cảm-hứng mới, hợp thời, hợp cảnh hơn…

Lê thị Hoàng-Lan
(Nguyễn Hoàng Anh - Nha-khoa)