M ột buổi sáng mùa hè, tôi đón xe dọc đường để vào Sài Gòn đi học. Lên băng ghế giữa, nhìn xuống xe tôi thấy mẹ chùi nước mắt tần ngần nhìn theo khi xe quay bánh. Dù tôi đã 18 tuổi, mẹ tôi vẫn không thể nào yên lòng cho đứa con gái đi học xa tuốt trong Sài Gòn, cái thành phố đông đúc với mọi thứ phập phồng lo sợ. Bỏ mẹ lại thì không đành lòng nhưng tôi phải đi, mình phải vào đại học, tôi tự nhủ như thế, dù mọi thứ đều xa lạ đối với tôi.

   Ngồi cạnh tôi là một cô bé cũng trạc tuổi tôi, có thể nhỏ hơn tôi nữa vì trông cô còn bé lắm. Bên cạnh cô là một bà cụ mà tôi nghe cô gọi là Nội. Cô bé này có đôi mắt to tròn xoe sáng rỡ như chưa bao giờ biết buồn. Mái tóc cô dài đến lưng, thẳng và mượt như một dòng sông phẳng lặng. Không quen biết với ai trên xe và thấy cô cùng lứa tuổi tôi mở miệng làm quen ...

       - Bồ có biết bao giờ xe mới tới Sài Gòn?
       - Độ chừng 5 giờ chiều.
       - Xe này đi từ đâu đến?
       - Từ Qui Nhơn.
       - Bồ vào Sài Gòn thăm bà con hay đi học?
       - Mình đi học, mình mới đậu tú tài
       - Mình cũng vậy.

   Thì ra đồng cảnh ngộ. Máy hát trên xe hát đi hát lại cái bài Sương trắng miền quê ngoại làm tôi nhớ nhà nước mắt chảy tuôn...


Tôi viết lên những kỷ niệm này để thấy rằng con người chúng ta gặp nhau, quen nhau phải có duyên, có duyên thì mới là bạn bè của nhau. Chúng ta được hội ngộ cũng là một mối duyên rất lớn, rất đáng trân trọng và giữ gìn.


      - Mình vào Sài Gòn ở với Nội mình, còn bồ ở đâu?
      - Mình cũng ở nhà bà nội mình.
      - Bồ tính học trường nào?
      - Mình thích làm cô giáo, chắc học Đại Học Sư Phạm.
      - Bố mình muốn mình làm Nha sĩ.

    Đến Sài Gòn, tôi đi khắp các trường đại học suốt 2 tháng mùa hè với nhiều cơn mưa tầm tã. Muốn vào Sư phạm hay Nha Y khoa đều phải học 1 năm dự bị Khoa Học trứơc. Ngày đến văn phòng ghi danh tôi gặp lại cô bé trên chuyến xe đò hôm trước. Trường SLSH tọa lạc trên Thủ Đức, mỗi ngày học trò phải đứng đợi xe đò đưa đi và chiều về lại Sài Gòn. Hữu duyên làm sao, tôi lại được xếp vào chung nhóm thực tập với cô này lần nữa, từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Hai đứa chúng tôi hay trèo lên sân thượng của trường ngồi học bài trong lúc đợi đổi lớp, ăn trưa chung, kể chuyện nắng mưa và những cuộc tình trong lớp học. Hai đứa đều thích mặc quần ống loa, mang guốc, cùng thích ăn chè đậu đỏ, bò bía và gỏi đu đủ ở góc trường Gia Long và Bùi thị Xuân.
    Đến cuối năm chúng tôi học thi. Cả lớp tôi ngày ấy ai cũng thi vào Nha, chả là thầy của mình cho đề trong cuộc thi này. Mọi người đều nói là con gái nên học Nha, chỉ có 4 năm, ngắn hạn, không gìa. Nhưng muốn vào Nha thì phải qua 1 cuộc phỏng vấn, phải là con nhà giàu, vì phải tốn nhiều thứ tiền để mua sắm dụng cụ máy móc... Tôi thi tuyển vào Y khoa. Ngày đi thi, hắc ám làm sao, tôi gặp nhiều ông toàn là tên Tuấn, chả là mình vần T nên ngồi cùng phòng thi.

      - Này, đằng ấy thi mấy bận rồi?
      - Mới lần đầu tiên.
      - Tớ đây thi 2,3 lần rồi, mà tớ từng là giảng nghiệm viên phòng hóa học bên SPCN đấy, không phải dễ ăn đâu.
    Tôi bị lung lạc bởi những lời đe dọa này, bắt đầu nghi ngờ cái vốn liếng học bài non nớt của mình, chắc mẫm là sẽ rớt thôi. Tôi ôn bài nhảy qua thi bên Dựơc, rồi thi Nông Lâm Súc, Sư Phạm. Hai tháng sau, Tảo (cùng học SLSH) đi ngang nhà tôi gõ cửa : “à đậu rồi, tui thấy tên bà”. Qủa nhiên là chó ngáp phải ruồi, quên đi cái giấc mơ làm cô giáo, tôi bắt đầu những chuỗi ngày mới và bạn mới. Ngày đầu đi học, gặp tất cả những người bạn bên Nha, hầu hết là từ SLSH, Nha và Y cùng học chung Anatomy, Histology..., tôi lại có dịp học chung với cô bạn cũ. Bạn tôi có nhiều anh chàng bên Y theo đuổi, có anh tìm cách ngồi sau lưng cô để ngắm mái tóc thề, lâu lâu lại đưa tay bứt 1 sợi tóc, bị cô ghét cay ghét đắng.

   Rồi đất nước đổi dời, ba tôi đi học tập, ba của bạn tôi cũng vậy, hai chúng tôi bắt đầu một cuộc đời khác. Bạn tôi là 1 cô tiểu thư con nhà có vốn liếng nên không khổ nhiều như tôi, và lúc nào cũng giúp tôi mọi thứ. Ngoài giờ đi học tôi phải đi dạy kèm thêm buổi tối, làm bánh đem bán, thường là đem đến nhà bạn nhờ bán giùm vì bạn tôi có nhà ngay chợ. Có một lần xui xẻo, chở bánh đi bị đụng xe, vỡ hết cả! May thay có một người giàu lòng nhân đức đã mua hết bánh vỡ này (chắc đem về vứt bỏ). Quới nhơn đó không ai khác hơn là mẹ của cô bạn tôi. Sau này nghĩ lại lòng tôi áy náy không yên, giống như mình còn một món nợ chưa bao giờ trả được.

    Cô bạn tôi cuối cùng gặp một anh cùng lớp, hạnh phúc êm đềm và nhẹ nhàng như mái tóc thẳng mượt và đôi mắt trong sáng của cô. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau sau một thời gian thất lạc. Ngày mà chúng tôi gặp quen nhau trên chuyến xe đò là năm 1973, nay đã 30 năm.

    Tôi viết lên những kỷ niệm này để thấy rằng con người chúng ta gặp nhau, quen nhau phải có duyên, có duyên thì mới là bạn bè của nhau. Chúng ta được hội ngộ cũng là một mối duyên rất lớn, rất đáng trân trọng và giữ gìn.

Houston tháng ba, 2004
Kính tặng hai bác Bùi Duy Đào, thân tặng Bùi Liên Hương, Nguyễn Ngọc Khôi, Đinh Hữu Tuấn và bạn bè cùng lớp SLSH và Y Nha 74.

Bùi Thanh Tùng.