T ôi không nhớ rõ, có lẽ vào khoảng đầu năm 1978, vấn đề chia chuyên khoa rất nóng bỏng, lớp " con rơi " của chế độ cũ hợp tổ liên miên vì đoàn cần một danh sách tự nguyện để đạt chỉ tiêu 100%. Đằng sau lưng, con rắn " nghĩa vụ" đang phùng mang dọa nạt những tên tiêu cực khó dạy.
   Chân cẳng hầu như bại liệt sau những ngày ngồi lê lết bàn thảo, tôi thầm nghĩ nên tập dượt hai cẳng bằng cách tổ chức nhảy đầm. Dạo đó, tôi sống một mình ở một căn nhà trên đường Đề Thám, Bùi Viện cho nên địa điểm không thành vấn đề. Dịch vụ cung cấp Đào nhảy được tay chơi Vũ Đình Thản bao thầu, tánh tôi nhát gái nên anh Thản là thần tượng của tôi. An Ninh địa điểm thì còn gì hơn là sự có mặt của anh Trưởng thanh niên phường. Đảng và Đoàn trở thành yếu mềm trong điệu Xì Lô tình tứ qua vòng eo mời gọi của các em thơm như múi mít.

   Các em lần lược đến nhà tôi từ chiều cho đến tối, mặt áo bà ba và đem theo một bộ đồ xịn, chỉ lên son phấn và giầy guốc trước khi nhảy. Tôi giao công tác gác cửa cho thằng em ngơ ngáo từ tỉnh mới lên. Thế là nhạc nhảy trỗi lên ở trên lầu; qua ánh đèn mờ ảo, những cặp đang say sưa quấn quít bên nhau tưởng chừng như tìm lại được mộng bình thường của lứa tuổi đôi mươi.Hầu như quên đi nổi phiền muộn của đời sống, dù trong giây lát, qua những điệu nhảy Tango, Bepop, Rumba và điệu đầy cảm kích slow.

   Lượng Hormone căng lên cao với điệu trống dồn dập, khiêu gợi. Thân thể uốn éo nhịp nhàng làm tôi tưởng tượng những cặp bướm tình nhân đang nhảy múa đùa giỡn chuẩn bị cho sự liên hệ bản sinh của thiên nhiên.Tôi mơ ước lúc ấy, đầu thai thành con bướm nếu cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt, thà làm bướm hơn làm"nửa người nửa vượn". Tiếng guốc giày nhịp nhàng pha lẫn với điệu nhạc ru hồn làm sáng rỡ những khuôn mặt lén lút như ăn trộm khi lên lỏi vào nhà, con ngươi nở to do cảm kích thần kinh. Nói tóm lại, các bạn tôi đang bị kẹt trong mê hồn trận; chỉ có một biến cố nào đó mới gỡ ra được và... tiếng nhạc mê ly vẫn tiếp tục.

   Bất thình lình, tiếng đập cửa và la hét vọng lên từ lầu dưới, em tôi báo động Công An phường đang bao vây. Anh Thanh niên phường vận nội công nhảy tường 3 mét qua nhà láng giềng. Tiếng chân rầm rập chạy lên thang lầu, tôi vội vả dấu tape nhạc Đồi Trụy và vặn Radio vang vãng cao vút bài vượt Trường Sơn đánh Mỹ-Ngụy. Nhạc mềm hay nhạc cứng đều là nhạc, chỉ khác nhau ở sự giả tạo. Chúng ra lệnh" mặt xây vào tường, tay đầu hàng". Súng A-K lên đạn râm rắp, cảm giác kim loại hình tròn như đồng xu chĩa vào lưng tôi, tôi bắt đầu đọc kinh Đức Mẹ Thương Khó,và cũng không quên niệm Phật Bà như mẹ tôi dặn.

   Trong thung lũng của tuyệt vọng, giữa những bài kinh Chúa Phật lẫn lộn, một giọng nói cứu độ và trần tục thật quen thuộc, phân trần " Tôi tự là Nguyễn Khải Hùng ( dân Binh Đình có vỏ), sẽ trở thành Bộ Đội ngày mai; anh Tuấn làm tiệc tiễn đưa, nghe nhạc ca tụng Bác; các anh sẽ chịu trách nhiệm nếu trường Nha hụt tiêu chuẩn của bí thư Đảng đề cữ, đây là giấy chứng minh ". Anh Hùng là bạn thân nối khố, biết anh từ cư xá Phục Hưng, một người bạn để đời.

   Súng A-K đang lùng bắt phần tử còn lại ." Mở cửa phòng tắm ra ", anh cán bộ Công An người Bắc hét lớn; từ trong phòng tắm, có tiếng miền Nam vọng ra: "em đang đi tè, anh Hai ơi". Mắt anh cán bộ sáng ra, hí lại như mèo gặp chuột , giả bộ gằn giọng " nệ nên". Cánh cửa mở toang, một ã xinh xắn đang vẻ môi son, nhưng vì sợ hãi, vẻ son đầy mặt như bà Bóng.

   Tay Công An dí súng bảo tôi mở cửa phòng kế bên; khi vặn đèn lên, anh Thản đang vỗ về một em nằm trên giường, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, son phấn nhè nhoẹt, trông thật tội nghiệp. Cô bé òa khóc và kêu lên "má ơi " khi thấy nòng súng đen ngòm, chân tay bủn rủn đi không nổi trong khi nửa giờ trước, điệu nào em "phăng" cũng được.
   Điên tiết, súng A-K lùng tìm thêm mồi, tôi được ra lệnh mở cánh cửa xếp của tủ kính đựng quần áo.Trước sự kinh ngạc của tôi trộn lẫn trong tiếng hét của tay Công An, súng gườm trong hai tay, trời thần đất, anh Chung Quốc Cường đang lợi dụng tình thế để ôm chặc vào lòng một em bé mignonne mà tôi để ý cả buổi chiều. Tội nghiệp nhưng cũng đỏ số, cái đầu của anh chỉ tròn trịa tới ngang thung lũng tình yêu đồi Đà Lạt. Anh chần chờ vài ba giây mới bò ra khỏi địa danh. Đúng là "Trong bĩ cực có thái an". Khi đứng dựa vào tường, tôi nhận xét anh thấp hơn cô bé một cái đầu.

   Sau đó, đào và kép được đưa "diễu hành", hai tay sau đầu, từ Đề Thám qua Bùi Viện để đến Công An Phường dưới con mắt dòm ngó và chọc ghẹo của một đám con nít đi theo. Lúc đó, chỉ có độn thổ còn sướng hơn, anh Cường giữ hàng chuẩn, gương mặt còn nét thỏa mãn như được giải phóng.Tôi lầm bầm lo ngại không hiểu anh ý thức được cái đại nạn đang đổ trên đầu anh chưa.

   Vừa mừng khi đến phường, nhưng lại càng lo sợ vì có thể vào xà liêm hay bị báo cáo về trường. Bài ca "oai hùng trong bị đát" của anh Hùng có hiệu quả trên ông Phường Trưởng, cặp mắt thông cảm cho tuổi trẻ và nhận ái, ông giảng bài về Đồi Trụy rồi thả về.

   Bản "Tango cuối cùng" lại được mở lên và nhảy tiếp, sau đó các em bắt đầu lạnh cẳng, xin phép chuồn lẹ. Anh Cường vẫn còn lờ đờ, tôi cảm ơn anh Bộ Đội tương lai và chúc anh lên đường ngày mai..... Còn tôi, tôi dặn trong bụng: nếu được vinh dự của Đảng, tôi sẽ nhảy đầm tiếp...vì tôi thuộc bài của anh Hùng, người bạn hy sinh và chân thành.

   Mệt mỏi, tôi thiếp đi theo điệu nhạc Tango, tưởng chừng như có tự do, rong chơi với bè bạn.
      .... Trong cơn nạn
         có bạn bè và dòng suối trong
         .............từ đó tim ta mọc rể yêu thương

Thân tặng Y-Nha 74, 30 năm Hội Ngộ

Dương Quang Tuấn